Dột từ nóc rồi, khi chân lý và quyền tự do dân chủ của nhân dân bị chà đạp thô bạo, khi quan chức lãnh đạo ngày càng giầu có nhờ tham nhũng, khi người dân è cổ ra đóng các loại phí và thuế, khi chinh quyền hoang phí tiền của dân và tiền mượn nước ngoài mà dân chúng phải è cổ bao thế hệ mới có thể trả nổi… Đó là sự thật quá đau lòng, ai cũng nhận thấy !
Không biết là môi trường sống tại TP.HCM này có bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu của toàn cầu khiến cho nhiều người bị điếc hay không mà em thấy Thuế quận 7 đúng là bị điếc thật nên không hề sợ súng và Liều Như Diều Gặp Bão vì bao nhiêu năm rồi vẫn cứ Tự nhiên Như Thằng Điên, không cần biết pháp luật là gì và cứ nhè đầu người mua căn hộ chung cư để Cá Thu tiền sử dụng đất (TSDĐ) rồi tha bổng cho chủ đầu tư PMH khiến cho người dân rất Chim Cú, rất A Cay và lúc nào cũng Bực Như Con Cá Mực bởi lẽ Cty PMH nợ TSDĐ của ngân sách nhà nước nhưng Thuế quận 7 lại ngang ngược bắt người dân trả nợ thay khiến cho Cty PMH và Cty Tân Thuận (UBNDTP) đúng là Sướng Như Con Mực Nướng và cứ Thoải Con Gà Mái mà chia nhau 7-3, sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi.
Sở dĩ Thuế quận 7 dám Tự nhiên Như Thằng Điên, không coi pháp luật là cái đinh rỉ gì bởi vì đằng sau Thuế quận 7 là cả một UBNDTP Oách Xà Lách có tài Ảo Tung Chảo thoắt cái là cho ra đời hàng loạt quyết định giao đất “ma” (không có đất mà vẫn “chế” ra được quyết định giao). Nếu so sánh tài ảo thuật của những diễn viên chuyên nghiệp với UBNDTP thì chẳng khác nào Cống Rãnh Sóng Sánh Với Đại Dương hay Chim Cú Đú Phượng Hoàng là vì UBNDTP còn có biệt tài không đụng hàng là biến không thành có và gần một thập kỷ qua UBNDTP đã “phù phép” để biến những tờ quyết định giao đất “ma” này thành bao nhiêu ngàn tỷ rồi cơ đấy! Bái Phục Con Cá Nục chưa ?! “Quyết định ma mà làm ra tiền thật” nên các bác ấy không dại gì mà không phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Người ta nói quả không sai làm lãnh đạo mà Tài Đức Có Hạn, Thủ Đoạn Vô Biên, Móc túi Tự Nhiên, Coi Tiền Trên Hết, Đạp Dân Đến Chết, … Thôi em chả dám đọc tiếp vì đọc nữa sẽ chỉ làm người dân PMH càng thêm ai oán và hối hận mà thôi vì cứ tưởng PMH là Đất Lành Chim Đậu nhưng ai dè Đất Không Lành Đất Nhậu luôn Chim. Tuy vậy nhưng em vẫn Bái Phục Con Cá Nục ở chỗ các bác ủy ban vẫn Hồn Nhiên Như Cô Tiên, vẫn không ngừng giao giảng đạo đức và pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng theo kiểu Vãi Hàng Con Đại Bàng, Mặt Trơ Trán Hói. Đúng là Xấu Xí Còn Cố Gây Chú Ý!
Dưng mà mấy bác Ủy Ban ơi, em thấy cái màn giao đất ấy rất chi là Nghĩa Lộ, thậm chí là Thô Bỉ Như Con Khỉ nên các bác đừng có sài nữa kẻo Miệng Thế Gian Như Làn Sóng Biển sẽ nhấn chìm thanh danh của các bác, khiến cho các bác thân bại danh liệt mất thôi. Em cho rằng các bác đâu phải là loại xuất thân Tay Nhặt Lá Chân Đá Ống Bơ vì nếu như vậy thì các bác làm gì có đủ tiền mà mua ghế phải không ạ?! Nhưng một khi đã Thầu Giầu rồi, Cá Kiếm đủ rồi thì các bác cũng nên bắn tút cho cái thanh danh của mình một chút mới phải chớ ?! Em cứ tưởng là sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng rồi thì các bác sẽ dừng ngay trò giao đất bịp bợm ấy nhưng không ngờ các bác lại vưỡn ngựa quen đường cũ, vưỡn là Cái Khó Ló Cái Ngu. Đã thế các bác lại còn cho báo chí đăng tin tùm lum tà la chẳng khác nào Xấu Xí Còn Cố Gây Chú Ý hay Ngu Như Bò Còn Thích Hát Hò. Đúng là Bó Tay Con Gà Quay với các bác luôn. Các bác tin em đi, nếu các bác thành tâm xin ý kiến các bậc tiền bối về vụ này thì nhất định sẽ được tặng một câu “Không Phải Tại Chú Dốt, Chỉ Tại Mẹ Chú Quên Cho I Ốt Vào Canh”. Hehe…
Quan nhất thời dân vạn đại và Còn Thời Lên Ngựa Bắn Cung. Hết Thời Xuống Ngựa Lượm Thun Bắn Ruồi nên các bác đừng ức hiếp người dân quá đáng, đừng bất chấp pháp luật để cố ép người dân trả TSDĐ thay cho nghĩa vụ mà các bác vẫn còn nợ của ngân sách nhà nước vì không chừng Cố Quá Thành Quá Cố đấy các bác ơi vì người dân bây giờ không Hiền Hậu Như Củ Đậu và không Ngốc Như Con Ốc đâu, đấy là chưa kể họ còn nêu cao khẩu hiệu Một Điều Nhịn Là Chín Điều Nhục nên các bác không thể Tinh Tướng Ăn Khoai Nướng, Chảnh Như Con Cá Cảnh và Lạnh Lùng Như Con Thạch Sùng trước những bức xúc của người dân giống như trước đây được đâu. Nếu các bác cứ đè đầu dân để thu tiền bất hợp pháp như vậy thì sẽ có ngày các bác đẩy người dân vào cảnh Một Khi Đã Máu Thì Không Cần Biết Bố Cháu Là Ai và không ai có thể lường trước là chuyện gì sẽ xảy ra đâu các bác ơi! Vì thế các bác nên dừng tay thôi, đừng ép dân trả tiền oan nữa để tránh hậu họa về sau và con cháu các bác không phải trả nợ nghiệp cái nghiệp chướng mà do các bác vừa tham lại vừa thiếu I ốt gây ra.
Đối với các bác, em Không Ghét Như Con Bọ Chét mà chỉ Chán Như Con Gián và Buồn Như Con Chuồn Chuồn thôi là vì các bác chưa xâm hại quyền và lợi ích của em do em chưa có nhà ở PMH nhưng em thấy hành vi của các bác đúng là Thô Bỉ Như Con Khỉ, là Đã Ngu Còn Cố Tỏ Ra Nguy Hiểm vì các bác trấn lột TSDĐ của dân mà còn dùng báo chí để hù dọa “cư dân PMH có nguy cơ nộp TSDĐ cao gấp 2 đến 8 lần”. Các bác có muốn điêu (xạo) thì trong đầu cũng phải có một chút kiến thức chứ kẻo không người đời lại mắng cho là Ngu Như Bò Còn Thích Hát Hò thì còn gì là thanh danh của “Biển Xanh”, chưa nghe đã thấy tanh !!!
Nói túm lại là người dân thời @ này phần đa là Ăn Chơi Không Sợ Gì Mưa Rơi nên không dễ gì để các bác cứ Đú Kiểu Rừng Rú mãi được. Sẽ có ngày các bác phải trả lại những gì đã lấy của dân thôi. Hy vọng là các bác sớm tỉnh ngộ, sớm dừng tay để những kẻ đang rình rập bờ cõi, những thế lực thù địch không thể lợi dụng những chuyện như thế này mà khoét sâu mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền hòng âm mưu thôn tính Việt Nam. Hãy đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết và dẹp các mong muốn quá tầm thường đi các bác ơi. Hy vọng là sử sách sau này sẽ không ví các bác như là nhân vật Nguyễn Ánh trong lịch sử. Mong lắm thay !!!
Bác UBND có cùng tác giả với bác CCTQ7 không đấy? Hay bác cũng là tác giả của Sát Thủ Đầu Mưng Mủ luôn đấy?
Chúc bác có nhiều thư hay gửi đi cho bà con được nhờ.
Cám ơn.
Không biết anh Tưởng này có bà con gì với anh Vươn không nhỉ ?!
Các bác chính quyền ơi, hãy cố mà bảo trọng và giữ lấy mạng sống để còn phục vụ cho dân cho nước chứ các bác mà “ngót” nhanh quá thì chẳng ai bầu kịp đâu, lại thiếu cán bộ để làm việc thì chết !!!
Cám ơn tác giả bài viết ! Đúng là không hổ danh nhân sĩ Bắc Hà , uyên thâm mà trào lộng . Hổ thẹn cho đám quan nha thời nay , cái đồ sâu bọ lên làm người , hậu duệ của mấy thằng mõ làng khi xưa nên nay mới vừa ngu vừa tham lại vừa láo khoét …Bài viết này nên đưa lên thông tin rộng khắp với mọi hình thức để chống tiêu cực , tham nhũng và đòi lại công bằng cho dân , trả lại kỷ cương cho nước . Đọc xong đúng là cười trong nước mắt ….!!!
Cám ơn bác đã toại nguyện cho đề nghị của nhà em !!! Đọc sướng hết chỗ chê luôn. Đúng là “chuẩn không cần chỉnh”. Các bác Ủy ban mà đọc được bài này chắc là “đuối như con cá chuối” và “buồn như con chuồn chuồn” bác nhẩy. Hihi… Tuy nhiên cũng hy vọng các bác ấy “xấu nhưng biết phấn đấu” chứ đừng “đã xấu mà lại còn xa, đã si đa còn xông pha hiến máu” thì danh tiếng của “Biển Xanh”, chưa ngửi đã thấy tanh, chưa rành đã thấy ngán. Đúng là “chán như con gián”.
Là cư dân mạng nên nhà em thường hay ghé thăm cộng đồng Phú Mỹ Hưng mặc dù em chưa có được cái vinh hạnh làm cư dân chốn này. Nhưng thế lại hóa hay vì em khỏi phải Bực Như Con Cá Mực do bị thuế quận 7 Cướp Trên Giàn Mướp. Có đứa bạn em bốc thăm mua được căn Sky 70m2 cứ tưởng là Ngon Lành Cành Đào, thậm chí còn lâng lâng cảm giác trở thành Đại Gia nhưng chưa kịp sướng thì đã trở thành “Dạ Die” khi nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 300 trăm triệu đồng khiến cho lòng Tê Tái Con Gà Mái đến nỗi suýt Ngất Trên Cành Quất. Bạn của em Chim Cú lắm vì chủ đầu tư là Cty Phú Mỹ Hưng nợ tiền sử dụng đất của Nhà nước nhưng thuế quận 7 lại coi pháp luật không bằng cái đinh rỉ nên cứ Hồn Nhiên Như Cô Tiên mà túm ngay anh bạn của em bắt trả nợ thay. Đúng là quýt làm cam chịu, người ta ăn ốc nhưng lại bắt bạn của em đổ vỏ. Ác Ôn Vùng Nông Thôn cũng phải gọi cái Chi cục thuế vừa ở quê lên tỉnh này bằng sư tổ mất.
Không hiều nguyên do của việc cướp cạn này là do Thuế quận 7 Dốt Như Con Tốt hay là Chuối Cả Nải hay túng quá làm liều nên mới cả gan hành động kiểu điếc không sợ súng nên rất dễ dẫn tới hậu quả hy sinh đời bố củng cố đời con.
Dưng mà, nói gì thì nói chứ đối với bác Phạm Trí Dũng chi cục trưởng thuế quận 7 thì em thật sự Bái Phục Con Cá Nục ở chỗ công văn 2187 của Thủ tướng và kể cả công văn 2709 của UBND TP.HCM thì chẳng có chỗ nào cho phép thuế quận 7 được thu tiền sử dụng đất của dân thế mà bác ấy cứ phát hành thông báo, cứ Cá Thu tỉnh queo à. Thế mới biết đối với bác ấy thì Thủ tướng cũng… chưa là gì. Bác này quá Dũng cảm !!! Không biết bác ấy thông đồng bao che cho PMH trốn thuế rồi quay qua Cá Thu của dân, bắt dân phải trả thay khoản tiền sử dụng đất mà PMH còn nợ ngân sách Nhà nước thì bác ấy có Cá Kiếm được nhiều trong thương vụ này không? Dưng mà bác Dũng ơi, nếu thấy Cá Kiếm đủ rồi thì hãy thôi đi cho chứ đừng Cố Quá Thành Quá Cổ thi khổ, tiền kiếm được thì để cho ai hưởng hả bác vì bác nên nhớ rất có thể PMH cũng có anh Vươn đấy nên bác phải hết sức cẩn thận kẻo không các bác bị nổ mìn, bị cách chức hàng loạt thì dân đen chúng em mất nhờ vì không có cán bộ để làm việc. Hehe … Túm lại là em không muốn bác bị dân chúng Cá Chê bác là Đầu To Óc Như Quả Nho, Ngu Như Con Bò Còn Thích Hát Hò, Đã Xấu Mà Lại Còn Xa, Đã Si Đa Còn Xông Pha Hiến Máu… Nếu bác cứ Tự nhiên Như Thằng Điên, cứ đè dân ra bắt họ trả nợ tiền sử dụng đất thay cho PMH thì có ngày bác bị người ta thí tốt mất vì trên đời này những kẻ Tài Đức Có Hạn Thủ Đoạn Vô Biên nhiều không kể xiết nên bác phải hết sức cảnh giác chứ đừng Tinh Tướng Ăn Khoai Nướng, đừng coi người dân Ngốc Như Con Ốc rồi hành động Thô Bỉ Như Con Khỉ. Đúng là Miệng Thế Gian Như Làn Sóng Biển, người ta cho rằng sinh thời của bác có thể là Tay Nhặt Lá Chân Đá Ống Bơ nên bác mới dám Liều Như Con Diều Gặp Bão và hành xử của bác được đánh giá là Cái Khó Ló Cái Ngu vì bác bị người ta đẩy ra làm bia đỡ đạn mà không hay biết gì, lại cứ tưởng là Oách Xà Lách mới chết chứ ! Em thấy tội cho bác lắm nhưng chẳng biết lấy gì để thanh minh cho bác cả vì người ta chỉ được cái … nói đúng. Nếu bác đã Thầu Giầu rồi, đã kiếm đủ tiền mua ghế và có lãi thì hãy dừng tay đi chứ đừng làm chuyện thất đức nữa, đừng Được Voi Đòi Hai Bà Trưng kẻo có ngày hối không kịp đâu bác ơi! Bác thử nghĩ xem mấy chục ngàn hộ dân PMH cùng A Cay bác, cùng oán thán bác là Dã Man Con Ngan, là Ác Ôn Vùng Nông Thôn vừa mới ra tỉnh đã Láo Như Con Cáo … thì có ngày bác sẽ bị dân kiện Vãi Tè Con Cá Mè mất thôi. Không biết khi đó có ai tốt bụng cứu bác không nhỉ? Chắc là không đâu vì Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Được Ăn Thêm Cỏ nên ai dại gì mà cứu bác. Hehe … Cho dù bác có giầu sang cỡ nào đi chẳng nữa thì em vẫn tin rằng sẽ có ngày lương tâm của bác trỗi dậy để hỏi tội chính bác là tại sao trước đây bác đã không Sống Đơn Giản Cho Đời Thanh Thản mà lại gây ra bao nhiêu ai oán và nghiệp chướng cho đời sau gánh chịu như vậy.
Chúc bác Dũng chi cục trưởng luôn Tiến Bộ Như Đường Lộ.
Đúng là bái phục con cá nục! Em đọc bài viết của bác 2 lần rồi mà vẫn thấy sướng ! Nhân đà này bác làm luôn thư ngỏ gửi tặng PMH, UBNDTP và PTT Hoàng Trung Hải thì hay biết mấy. Đúng là Sĩ phu Bác Hà không thể để người ta biến mình thành con gà
Đọc bài của bác em thấy hay hết ý con bà Tý, hết sảy con ông Bảy luôn ạ. Cám ơn bác giúp bà kon cư dân PMH thư giãn trong lúc nhà nhà lo lắng, người người băn khoăn.
Như món quà nhỏ xin gửi tặng đến những nhà bào đã từng quan tâm đến người dân PMH bài viết của Oanh Vũ:
Không phải là thông tin, mà là Con Người.
Và trên tất cả nhà báo là nhân chứng của lương tâm
Hôm nọ các em bày tỏ ước mơ của mình. Cô thấy các em bây giờ mê nghề phóng viên ghê nhỉ? Các em có cùng xuất phát điểm là thích được đi khắp mọi miền đất nước. Do tính chất công việc là phải đi mới có dữ liệu để viết, chắc chắn các em sẽ thấy thỏa mãn cái vụ đi muôn phương rồi!
Điều mà Cô cần nhắc các trò thương mến của mình hôm nay nè:
Nhà báo không phải là những anh hùng.
Càng không phải là siêu nhân.
Họ chỉ là những người mà cảm xúc yếu đuối hơn người khác, dễ cảm động hơn, dễ giận dữ hơn, nhạy cảm hơn trước sự bất công, không chịu đựng được khi thấy người khác khóc.
Bởi vậy họ đứng về phía nước mắt. Đứng về phía những người không giàu có, không có quyền lực, cũng không có liên hệ nào với quyền lực.
Sức mạnh của nhà báo nằm trong sự yếu đuối của trái tim họ.
Điều gì 1 nhà báo để trong cuốn sổ tay ? trong máy ảnh ? trong máy tính ? trong máy quay phim ? trong các bài báo và các mẩu tin ? trong trí não và trái tim ? trong những đêm không ngủ hay nhữngg ngày dãi dầu bám đuổi sự kiện?
Không phải là thông tin, mà là Con Người.
Con người với tất cả những nỗi đau, niềm vui, cảm xúc, số phận, suy tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, sự bần hàn, cơ hội vươn lên, lương thực, nước uống, nơi trú thân, học hành, sức khỏe…
Nhà báo là những người mà nghề nghiệp của họ là sự thật và chỉ là sự thật.
Nhưng nhà báo không phải là thợ săn tin ! Họ không vô cảm như những thợ săn.
Họ là những người lắng nghe – Và là những người kể lại – Là người truyền đi thông điệp – Là sóng mang theo mình cảm xúc, vỗ vào tất cả những bến bờ, vỗ vào những địa tầng sâu nhất, gây nên sự rung cảm lan rộng…..
Những nhà báo thành công là những nhà báo đến được gần Con Người nhất ! Chạm được vào trái tim họ, lương tâm họ. Nói hộ những điều mà những người thấp cổ bé họng không thể nói ra. Họ là những người hướng được Con Người tìm thấy trong bản thân mình sự nhân hậu, sự bao dung, chia sẻ, lòng cao thượng…
Nhà báo không bao giờ đi đến tận cùng thông tin, nếu thông tin tạo ra những cảm xúc vô ích, những nỗi đau vô ích. Bởi vì Thông tin vì con người mà bắt đầu, cũng sẽ vì con người mà dừng lại. Và những thông tin được đưa ra thì trong cách đưa tin, trong góc nhìn, cũng bộc lộ lòng trắc ẩn yêu thương Con Người.
Các em có thể xem báo chí là 1 ngành công nghiệp của tin tức, báo chí là 1 món hàng – nhà báo là người bán thông tin – còn người mua là người tiêu thụ thông tin. Các em cũng có thể xem làm báo là 1 công việc để kiếm sống – là niềm yêu thích – là 1 nghề nghiệp thú vị.
Nhưng trên tất cả, nhà báo là nhân chứng của lương tâm.
Dùng tin tức để nhắc nhở Con Người về những vấn đề của họ và của nhân loại. Nhắc nhở rằng thế giới rộng hơn ngôi làng hay thành phố của các em – Xa hơn tầm mắt các em – Phức tạp hơn nhận thức của các em. Nhưng các em là 1 phần không thể tách rời trong đó. Các em có thể gây ảnh hưởng và các em cũng có thể bị ảnh hưởng.
Không việc gì trên thế giới này là không phải việc của các em.
Và không vấn đề nào của các em không phải là vấn đề của thế giới…
Các nhà báo tạo nên 1 thế giới mà 1 cậu bé châu Mỹ có thể khóc cho những nạn nhân sóng thần ở châu Á. 1 người mẹ ở châu Âu có thể gửi lương thực, thuốc men cho bà mẹ có con nhỏ đang vượt qua nạn đói ở châu Phi….
Qua nhà báo, thông tin không chỉ là thông tin.
Nó kết nối Con Người, tạo nên Tình Người.
Đó là lý do vì sao mỗi ngày, khắp nơi trên thế giới, ngưới lớn và trẻ em đều đọc báo !!! Và cô mong rằng các em đã hiểu ra làm nhà báo không chỉ là để có những chuyến đi chơi khắp mọi miền đất nước !
Oanh Vũ
Những người thích đùa, on Tháng Hai 4th, 2010 lúc 22:28 Said:
Một khu đô thị xây lậu thì được tặng giải thưởng “Khu đô thị kiểu mẫu”, nhà đầu tư trốn thuế thì được thưởng Huân chương lao động hạng nhất, Khu Sky Garden xây dựng trên đất lấn chiếm thì được tặng giải thưởng “Công trình kiến trúc tiêu biểu thời kỳ đổi mới”, CCT Q7 tiếp tay cho ngoại bang móc túi nhân dân bị tố cáo sai phạm vẫn được tặng Huân chương lao động. Ôi, tôi cứ tưởng những trò hề này chỉ có trong truyện “Những người thích đùa”. Giờ mới hiểu rằng vở tuồng kệch cỡm này diễn ra ở giữa thành phố văn minh, hiện đại nhất đất nước Việt Nam!!!
Chính những kẻ đề xuất trao giải thưởng là chủ trò của cả toàn bộ vở tuồng kệch cỡm này và nó phải lên giây cót cho đám lâu la đang thực hiện chỉ đạo “bán nước, hại dân” của nó chứ còn gì nữa
Có một bác về hưu đã chắt chiu cả đời và mua được một mảnh đất trong một khu qui hoạch đẹp vào loại nhất nhì cả nước nhưng bác chưa đủ tiền để xây nhà nên đã phải cho một công ty thuê lại với cái giá rất rẻ mạt để họ tự xây cất làm cơ sở kinh doanh. Công ty này sau khi xây nhà xong đã bán lại cho người khác với lời cam kết “Là chủ sở hữu và có quyền sử dụng đất đối với căn nhà số …” và sau khi nhận hết tiền bán nhà rồi thì công ty này tiến hành thanh lý HĐ thuê đất với bác về hưu. Bác về hưu thì lại tưởng là mình được tặng không cái nhà mới xây đó nên hoan hỉ ký ngay Hợp đồng thanh lý. Tới ngày bàn giao thì bác mới vỡ lẽ là mình bị lừa vì công ty này đã bán nhà cho người khác.
Bác quá uất ức và nói sẽ kiện công ty này ra tòa vì dám bán nhà trên đất thuê của bác nhưng công ty này đã lý sự rằng: “Còn khuya mới xử được công ty của tôi nhá. Tôi mới chỉ đáng là đệ tử của công ty liên doanh PMH thôi. Họ cũng thuê đất của Nhà nước, rồi xây, rồi bán, rồi trả lại cho Nhà nước, giống như công ty tôi trả lại cho bác đấy, có chết thằng tây nào đâu? Có ai xử đâu? Quân pháp bất vị thân cho nên tôi đố tòa nào dám đưa công ty tôi ra xét xử trong khi công ty PMH vẫn bình yên vô sự như thế này. Trạng mà có chết thì chúa cũng phải băng hà à nha”.
Mà các bác ơi. Nếu ai cũng học hỏi và áp dụng các chiêu thức của công ty PMH này thì người tử tế đàng hoàng chết chắc rồi. Thôi để em bảo con em cố gắng thi vào trường luật để sau này làm luật sư cho chắc ăn chứ em hoảng lắm rồi các bác ơi. Em ngủ mơ cũng còn thấy mình bị lừa.
Thằng bé vừa bước vào nhà,ông bố hỏi:
-Sao đến giờ này mới về?
-Dạ con đến nhà bạn chép bài
Con Robot phát hiện nói dối mới mua về tát thằng bé một cái,ông bố hét lên:
-Hết dạy nổi mày rồi, ngày xưa tao không dám nói dối ông, bà nội nửa câu.
Con Robot quay lại tát ông bố hai cái, bà vợ trong nhà chưa biết đầu cua tai nheo ra sao nói vọng ra:
-Nó là con ông, làm sao ông đánh nó dữ thế…
Con Robot quay vào trong phòng tát bà vợ ba cái.Vừa lúc ấy tivi đưa bài phát biểu:
-PMH đang là điển hình một Cty kinh doanh hiệu quả,tuân thủ luật pháp VN…
ConRobot chạy ra đấm đá tivi túi bụi.
Trên trời có đám mây xanh
Dưới mặt đất có Phù My bầy hầy (PMH)
Tiền đất thì đẩy cho người (tiền SDĐ)
Tiền người mua đóng thì ăn một minh
Một đồng không chịu nhả ra (thuế chuyển quyền SDĐ)
Nhà nước bị thiệt, người dân bị lừa
Bao giờ nó bị thanh tra
Phù My nó mới nhả ra từ từ.
Ông khách hàng ra chợ mua gà, đến gian hàng PMH thắc mắc sao giá đắt gấp đôi giá chợ, được chủ gian hàng đưa cho xem giấy chứng nhật gà sạch. Sau một hồi đắn đo ông khách hàng cũng tặc lưỡi mua 1 con, trả tiền xong hẹn cửa hàng làm gà sạch sẽ lát quay lại lấy. Một lát sau quay lại thấy con gà mà mình lựa ”nguyễn y vân” bèn thắc mắc thì được cửa hàng giải thích: “ông mua gà này để ngắm chứ không được làm thịt vì giấy kiểm định tôi giao lại cho thú y rồi, muốn làm thịt phải đến thú y đóng tiền gần bắng giá con gà mới đượcc giết đấy”. Xin hỏi bà con tòa sẽ xử thế nào?
Cám ơn Bác Họa sĩ. Xin khán giả hình dung trên tranh vui kia: có vẽ thêm một Ông mặc comlet cà vạt, khoanh tay, cúi người xuống và nói “xót xa quá!” mới hết ý!
Trên chuyến bay quốc tế có hai ông nọ ngồi gần nhau, ông LXô khoe: nước tôi xây được trạm không gian chưa nước nào làm được. Ông Mỹ lắc đầu chê: vậy có gì lạ nước Mỹ còn đưa cả người lên cung trăng có nước nào làm được không. Cô tiếp viên nhà ta tức quá độp luôn: PMH chẳng cần đất còn xây được mấy chục ngàn căn hộ, mấy chục ngàn người lên ở, Mỹ và Liên xô làm được không. Cả hai ông hành khách lắc đầu chịu thua hẹn sẽ qua tham quan học hỏi.
Tại hội thi siêu lừa đảo Thế giới gần đây, sau các vòng loại những kiểu lừa cò con như lừa xuất khẩu lao động, lừa cầm sổ đỏ thế chấp ngân hàng..v.v..bị loại, vòng chung kết còn lại 3 siêu lừa cao thủ.
Siêu lừa thứ nhất kể thành tích: Tại nước tôi rác thải công nghiệp muốn tiêu hủy sẽ rất tốn kém nên tôi tống qua nước khác còn được người mua trả lại tiền.
Ban giám khảo vỗ tay hoan hô nhiệt liệt thừa nhận lừa kiểu này quá ngoạn mục, thì siêu lừa thứ hai đứng lên phát biểu:
Lừa như vậy đâu có gì lạ, tôi đầu tư nhà máy ở nước ngoài, nhân công đã rẻ, bao nhiêu chất thải đổ thẳng xuống sông lợi nhuận thì đem về nước chẳng sướng hơn hay sao.
Cả ban giám khảo tròn mắt kinh ngạc, tưởng như nghe truyện trên cung trăng, bên dưới cử tọa vỗ tay đôm đốp, cánh nhà báo chớp đèn lia lịa,…. đợi cử tọa yên lặng siêu lừa thứ ba đứng lên chậm rãi kể:
Tôi ra nước ngoài tìm mượn đất sau đó làm hạ tầng bán hạ tầng, xây nhà ở bán nhà ở tiền lời tôi bỏ túi đem về nước.
Nghe tới đó toàn bộ cử tọa la ó, huýt sáo đòi siêu lừa thứ ba ngồi xuống vì cho rằng như vậy là xúc phạm toàn thể họ lừa đảo, hành động không đúng đẳng cấp siêu lừa tý nào, khiến ban giám khảo gõ búa vỡ tan cái bàn mọi người mới tạm lắng. Siêu lừa thứ ba trao cho ban giám khảo 1 bọc khá to trước khi ban giám khảo lui vào phòng trong biểu quyết. Sau 30 phút ban giám khảo trở ra tuyên bố kết quả, siêu lừa thứ ba huy chương vàng với lý do:
Trong bọc đó toàn là sách luật của nước sở tại, ban giám khảo đọc nát cả đống sách không thấy khoản nào có quy định về cái gọi là bán hạ tầng???(chỉ có cho thuê), không có khoản nào cho phép bán nhà ở mà không gắn liền với đất??? vậy là siêu lừa đã tự đặt ra luật riêng, qua mặt các cơ quan quản lý nước sở tại.
Toàn bộ cử tọa tai nghe mà miệng há hốc phải một lúc sau mới định thần hoan hô nhiệt liệt kết quả do ban giám khảo lựa chọn.
Diêm vương đang ngồi nhổ râu bỗng thấy 1 con ma mập ú, phần trên chỉ có cổ còn đầu thì cắp nách khúm núm bước vào, ngài liền hỏi:
-Nhà ngươi tên họ gì, tội lỗi ra sao mau khai thật.
-Dạ con họ NHÂN tên VĂN bị thác oan, mong Diêm vương cho con được lên thiên đàng.
Vừa nói con ma mập vừa đặt phong bì dầy cộp lên bàn của Diêm vương liền bị ngài quắc mắt quát to:
-Đây là chốn thần linh chớ quen thói trần gian làm điều sằng bậy mau khai ra hết tội
-Dạ ở trần gian con thấy cái rạch chỉ nuôi lăng quăng nên lấp đại, xây dựng có mấy ngàn căn hộ bán cho dân giúp cho bao người có chỗ ở, bao lần kiểm tra có ai nói gì đâu…
Chưa dứt câu con ma đã khóc hu hu, thấy lạ Diêm vương hỏi thêm:
-Vậy tại sao phải cắp đầu ở nách vậy?
-Dạ cái này là do lỗi của Bao công, nghe dân trình bày xong, Bao công hỏi con giấy phép, con nói lâu nay có ai hỏi giấy phép gì đâu mà con có, thế là ngài nổi giận đùng đùng kêu cẩu đầu đao ra phập liền…
Nghe vậy Diêm vương phì cười phán rằng:
-Đúng là ma mập chết rồi còn cay,Bao công đã xử mà xuống tới đây miệng vẫn leo lẻo, để ta kêu đầu trâu, mặt ngựa nhốt ngươi xuống chín tầng đại ngục tắm dầu sôi lửa bỏng, khi nào hết tội cho đầu thai làm con đỉa tha hồ hút máu mà khỏi lo mất đầu nữa ngươi đã bằng lòng chưa.
Cho em tham gia một câu chuyện:
Có một thầy nho nổi tiếng với tài bịt mắt đoán sách, có anh chàng nọ muốn thử tài nên mang theo mấy cuốn sách tới nhà thầy, sau khi bịt mắt thầy anh ta đưa cuốn thứ nhất, thầy nói cuốn này thơm mùi văn chương ắt hẳn là Truyện Kiều, sang cuốn thứ hai thầy nói nghe mùi binh đao nên phải là truyện Tam quốc, cuốn thứ ba toàn mùi son phấn nên đây là Hồng lâu mộng. Hôm đó “Ít học” chứng kiến thấy thầy nho nói trúng phóc lấy làm lạ nên lén đặt HĐMB nhà của PMH trước mặt thầy thì lại nghe thầy bảo cái này có mùi tanh, vốn tính mau mồm “Ít học” vội thưa:- Thầy nói sai rồi không phải sách nói về con cá… liền bị thầy quát cho một câu:- Ta chưa nói hết sao dám chen ngang, đây là mùi tanh của máu dân lành, thứ vô đạo này không đáng để ta coi. Chưa dứt hết câu thầy đã xé toạc HĐMB của PMH khiến “Ít học” sợ xanh mặt tạ lỗi thầy rồi chuồn êm.
Nhân đọc bài hai bác Võ-Bích (tý quên còn cả anh Hoan nữa chứ) xin kể truyện ngày xưa:
Có bốn ông thầy bói mù lần đầu được đi xem voi, ông sờ vòi, ông sờ tai, ông sờ chân, ông sờ đuôi, sau một hồi sờ soạng bốn ông túm lại tả voi, các ông tả ra sao chắc mọi người đã rõ, chỉ khổ nỗi ông nào cũng cho là mình đúng nhất, cãi nhau đến sùi bọt mép, quơ gậy đập nhau một trận tơi bời, làm người sáng mắt được một phen cười đau cả bụng.
Chuyện ngày nay khác hơn một chút: Có mấy bác sáng mắt ấy thế mà không hiểu tại sao lại để cho cái anh PMH bịt mắt dắt đi xem “Voi PMH” sờ soạng ra sao không biết phát biểu tùm lum đến khi lột khăn bịt mắt ra thấy mình nói sai, mắc cỡ quá bỏ chạy mất dép. Anh PMH đang còn muốn kiếm thêm vài bác nữa đấy, có tiền bo đàng hoàng ai muốn bán danh thì cứ việc..Ha…Ha…Ha…
-Câu chuyện thứ hai: Ở xứ nọ có lão trọc phú, cha mẹ sợ con chết sớm nên đặt tên là Cú, nhân dịp mừng thọ bèn mời một anh họa sĩ đặt vẽ một bức tranh con cú với điều kiện phải đẹp như con công, đây quả là điều kiện khó nhưng vì món tiền hậu tạ quá lớn nên tay họa sĩ không từ chối được, mất mấy ngày cũng vẽ xong, gã trọc phú xem tranh thích lắm nên treo ngay giữa nhà chỗ mọi người dễ thấy nhất. Chỉ khổ nỗi khi quan khách đông đủ cứ sầm sì bàn tán không hiểu bức tranh vẽ con vật gì và sau đó mọi người cùng đồng ý đặt tên nó là con bú dù mà các bà khi trẻ con không chịu ngủ thường đem ra dọa sau này.
Dột từ nóc rồi, khi chân lý và quyền tự do dân chủ của nhân dân bị chà đạp thô bạo, khi quan chức lãnh đạo ngày càng giầu có nhờ tham nhũng, khi người dân è cổ ra đóng các loại phí và thuế, khi chinh quyền hoang phí tiền của dân và tiền mượn nước ngoài mà dân chúng phải è cổ bao thế hệ mới có thể trả nổi… Đó là sự thật quá đau lòng, ai cũng nhận thấy !
Không biết là môi trường sống tại TP.HCM này có bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu của toàn cầu khiến cho nhiều người bị điếc hay không mà em thấy Thuế quận 7 đúng là bị điếc thật nên không hề sợ súng và Liều Như Diều Gặp Bão vì bao nhiêu năm rồi vẫn cứ Tự nhiên Như Thằng Điên, không cần biết pháp luật là gì và cứ nhè đầu người mua căn hộ chung cư để Cá Thu tiền sử dụng đất (TSDĐ) rồi tha bổng cho chủ đầu tư PMH khiến cho người dân rất Chim Cú, rất A Cay và lúc nào cũng Bực Như Con Cá Mực bởi lẽ Cty PMH nợ TSDĐ của ngân sách nhà nước nhưng Thuế quận 7 lại ngang ngược bắt người dân trả nợ thay khiến cho Cty PMH và Cty Tân Thuận (UBNDTP) đúng là Sướng Như Con Mực Nướng và cứ Thoải Con Gà Mái mà chia nhau 7-3, sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi.
Sở dĩ Thuế quận 7 dám Tự nhiên Như Thằng Điên, không coi pháp luật là cái đinh rỉ gì bởi vì đằng sau Thuế quận 7 là cả một UBNDTP Oách Xà Lách có tài Ảo Tung Chảo thoắt cái là cho ra đời hàng loạt quyết định giao đất “ma” (không có đất mà vẫn “chế” ra được quyết định giao). Nếu so sánh tài ảo thuật của những diễn viên chuyên nghiệp với UBNDTP thì chẳng khác nào Cống Rãnh Sóng Sánh Với Đại Dương hay Chim Cú Đú Phượng Hoàng là vì UBNDTP còn có biệt tài không đụng hàng là biến không thành có và gần một thập kỷ qua UBNDTP đã “phù phép” để biến những tờ quyết định giao đất “ma” này thành bao nhiêu ngàn tỷ rồi cơ đấy! Bái Phục Con Cá Nục chưa ?! “Quyết định ma mà làm ra tiền thật” nên các bác ấy không dại gì mà không phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Người ta nói quả không sai làm lãnh đạo mà Tài Đức Có Hạn, Thủ Đoạn Vô Biên, Móc túi Tự Nhiên, Coi Tiền Trên Hết, Đạp Dân Đến Chết, … Thôi em chả dám đọc tiếp vì đọc nữa sẽ chỉ làm người dân PMH càng thêm ai oán và hối hận mà thôi vì cứ tưởng PMH là Đất Lành Chim Đậu nhưng ai dè Đất Không Lành Đất Nhậu luôn Chim. Tuy vậy nhưng em vẫn Bái Phục Con Cá Nục ở chỗ các bác ủy ban vẫn Hồn Nhiên Như Cô Tiên, vẫn không ngừng giao giảng đạo đức và pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng theo kiểu Vãi Hàng Con Đại Bàng, Mặt Trơ Trán Hói. Đúng là Xấu Xí Còn Cố Gây Chú Ý!
Dưng mà mấy bác Ủy Ban ơi, em thấy cái màn giao đất ấy rất chi là Nghĩa Lộ, thậm chí là Thô Bỉ Như Con Khỉ nên các bác đừng có sài nữa kẻo Miệng Thế Gian Như Làn Sóng Biển sẽ nhấn chìm thanh danh của các bác, khiến cho các bác thân bại danh liệt mất thôi. Em cho rằng các bác đâu phải là loại xuất thân Tay Nhặt Lá Chân Đá Ống Bơ vì nếu như vậy thì các bác làm gì có đủ tiền mà mua ghế phải không ạ?! Nhưng một khi đã Thầu Giầu rồi, Cá Kiếm đủ rồi thì các bác cũng nên bắn tút cho cái thanh danh của mình một chút mới phải chớ ?! Em cứ tưởng là sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng rồi thì các bác sẽ dừng ngay trò giao đất bịp bợm ấy nhưng không ngờ các bác lại vưỡn ngựa quen đường cũ, vưỡn là Cái Khó Ló Cái Ngu. Đã thế các bác lại còn cho báo chí đăng tin tùm lum tà la chẳng khác nào Xấu Xí Còn Cố Gây Chú Ý hay Ngu Như Bò Còn Thích Hát Hò. Đúng là Bó Tay Con Gà Quay với các bác luôn. Các bác tin em đi, nếu các bác thành tâm xin ý kiến các bậc tiền bối về vụ này thì nhất định sẽ được tặng một câu “Không Phải Tại Chú Dốt, Chỉ Tại Mẹ Chú Quên Cho I Ốt Vào Canh”. Hehe…
Quan nhất thời dân vạn đại và Còn Thời Lên Ngựa Bắn Cung. Hết Thời Xuống Ngựa Lượm Thun Bắn Ruồi nên các bác đừng ức hiếp người dân quá đáng, đừng bất chấp pháp luật để cố ép người dân trả TSDĐ thay cho nghĩa vụ mà các bác vẫn còn nợ của ngân sách nhà nước vì không chừng Cố Quá Thành Quá Cố đấy các bác ơi vì người dân bây giờ không Hiền Hậu Như Củ Đậu và không Ngốc Như Con Ốc đâu, đấy là chưa kể họ còn nêu cao khẩu hiệu Một Điều Nhịn Là Chín Điều Nhục nên các bác không thể Tinh Tướng Ăn Khoai Nướng, Chảnh Như Con Cá Cảnh và Lạnh Lùng Như Con Thạch Sùng trước những bức xúc của người dân giống như trước đây được đâu. Nếu các bác cứ đè đầu dân để thu tiền bất hợp pháp như vậy thì sẽ có ngày các bác đẩy người dân vào cảnh Một Khi Đã Máu Thì Không Cần Biết Bố Cháu Là Ai và không ai có thể lường trước là chuyện gì sẽ xảy ra đâu các bác ơi! Vì thế các bác nên dừng tay thôi, đừng ép dân trả tiền oan nữa để tránh hậu họa về sau và con cháu các bác không phải trả nợ nghiệp cái nghiệp chướng mà do các bác vừa tham lại vừa thiếu I ốt gây ra.
Đối với các bác, em Không Ghét Như Con Bọ Chét mà chỉ Chán Như Con Gián và Buồn Như Con Chuồn Chuồn thôi là vì các bác chưa xâm hại quyền và lợi ích của em do em chưa có nhà ở PMH nhưng em thấy hành vi của các bác đúng là Thô Bỉ Như Con Khỉ, là Đã Ngu Còn Cố Tỏ Ra Nguy Hiểm vì các bác trấn lột TSDĐ của dân mà còn dùng báo chí để hù dọa “cư dân PMH có nguy cơ nộp TSDĐ cao gấp 2 đến 8 lần”. Các bác có muốn điêu (xạo) thì trong đầu cũng phải có một chút kiến thức chứ kẻo không người đời lại mắng cho là Ngu Như Bò Còn Thích Hát Hò thì còn gì là thanh danh của “Biển Xanh”, chưa nghe đã thấy tanh !!!
Nói túm lại là người dân thời @ này phần đa là Ăn Chơi Không Sợ Gì Mưa Rơi nên không dễ gì để các bác cứ Đú Kiểu Rừng Rú mãi được. Sẽ có ngày các bác phải trả lại những gì đã lấy của dân thôi. Hy vọng là các bác sớm tỉnh ngộ, sớm dừng tay để những kẻ đang rình rập bờ cõi, những thế lực thù địch không thể lợi dụng những chuyện như thế này mà khoét sâu mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền hòng âm mưu thôn tính Việt Nam. Hãy đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết và dẹp các mong muốn quá tầm thường đi các bác ơi. Hy vọng là sử sách sau này sẽ không ví các bác như là nhân vật Nguyễn Ánh trong lịch sử. Mong lắm thay !!!
Bác UBND có cùng tác giả với bác CCTQ7 không đấy? Hay bác cũng là tác giả của Sát Thủ Đầu Mưng Mủ luôn đấy?
Chúc bác có nhiều thư hay gửi đi cho bà con được nhờ.
Cám ơn.
Bác này chỉ được cái nói đúng “Một khi đã máu thì không cần biết bố cháu là ai”. Mời các bạn xem đường link sau:
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/65482/bi-giai-toa–dam-hai-can-bo-dat-dai-roi-tu-sat.html
Không biết anh Tưởng này có bà con gì với anh Vươn không nhỉ ?!
Các bác chính quyền ơi, hãy cố mà bảo trọng và giữ lấy mạng sống để còn phục vụ cho dân cho nước chứ các bác mà “ngót” nhanh quá thì chẳng ai bầu kịp đâu, lại thiếu cán bộ để làm việc thì chết !!!
Hy vọng là sẽ thanh tra nhanh hơn nữa!
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/03/gan-nua-trieu-vu-khieu-nai-to-cao-o-phia-nam/
Cám ơn tác giả bài viết ! Đúng là không hổ danh nhân sĩ Bắc Hà , uyên thâm mà trào lộng . Hổ thẹn cho đám quan nha thời nay , cái đồ sâu bọ lên làm người , hậu duệ của mấy thằng mõ làng khi xưa nên nay mới vừa ngu vừa tham lại vừa láo khoét …Bài viết này nên đưa lên thông tin rộng khắp với mọi hình thức để chống tiêu cực , tham nhũng và đòi lại công bằng cho dân , trả lại kỷ cương cho nước . Đọc xong đúng là cười trong nước mắt ….!!!
Cám ơn bác đã toại nguyện cho đề nghị của nhà em !!! Đọc sướng hết chỗ chê luôn. Đúng là “chuẩn không cần chỉnh”. Các bác Ủy ban mà đọc được bài này chắc là “đuối như con cá chuối” và “buồn như con chuồn chuồn” bác nhẩy. Hihi… Tuy nhiên cũng hy vọng các bác ấy “xấu nhưng biết phấn đấu” chứ đừng “đã xấu mà lại còn xa, đã si đa còn xông pha hiến máu” thì danh tiếng của “Biển Xanh”, chưa ngửi đã thấy tanh, chưa rành đã thấy ngán. Đúng là “chán như con gián”.
Là cư dân mạng nên nhà em thường hay ghé thăm cộng đồng Phú Mỹ Hưng mặc dù em chưa có được cái vinh hạnh làm cư dân chốn này. Nhưng thế lại hóa hay vì em khỏi phải Bực Như Con Cá Mực do bị thuế quận 7 Cướp Trên Giàn Mướp. Có đứa bạn em bốc thăm mua được căn Sky 70m2 cứ tưởng là Ngon Lành Cành Đào, thậm chí còn lâng lâng cảm giác trở thành Đại Gia nhưng chưa kịp sướng thì đã trở thành “Dạ Die” khi nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 300 trăm triệu đồng khiến cho lòng Tê Tái Con Gà Mái đến nỗi suýt Ngất Trên Cành Quất. Bạn của em Chim Cú lắm vì chủ đầu tư là Cty Phú Mỹ Hưng nợ tiền sử dụng đất của Nhà nước nhưng thuế quận 7 lại coi pháp luật không bằng cái đinh rỉ nên cứ Hồn Nhiên Như Cô Tiên mà túm ngay anh bạn của em bắt trả nợ thay. Đúng là quýt làm cam chịu, người ta ăn ốc nhưng lại bắt bạn của em đổ vỏ. Ác Ôn Vùng Nông Thôn cũng phải gọi cái Chi cục thuế vừa ở quê lên tỉnh này bằng sư tổ mất.
Không hiều nguyên do của việc cướp cạn này là do Thuế quận 7 Dốt Như Con Tốt hay là Chuối Cả Nải hay túng quá làm liều nên mới cả gan hành động kiểu điếc không sợ súng nên rất dễ dẫn tới hậu quả hy sinh đời bố củng cố đời con.
Dưng mà, nói gì thì nói chứ đối với bác Phạm Trí Dũng chi cục trưởng thuế quận 7 thì em thật sự Bái Phục Con Cá Nục ở chỗ công văn 2187 của Thủ tướng và kể cả công văn 2709 của UBND TP.HCM thì chẳng có chỗ nào cho phép thuế quận 7 được thu tiền sử dụng đất của dân thế mà bác ấy cứ phát hành thông báo, cứ Cá Thu tỉnh queo à. Thế mới biết đối với bác ấy thì Thủ tướng cũng… chưa là gì. Bác này quá Dũng cảm !!! Không biết bác ấy thông đồng bao che cho PMH trốn thuế rồi quay qua Cá Thu của dân, bắt dân phải trả thay khoản tiền sử dụng đất mà PMH còn nợ ngân sách Nhà nước thì bác ấy có Cá Kiếm được nhiều trong thương vụ này không? Dưng mà bác Dũng ơi, nếu thấy Cá Kiếm đủ rồi thì hãy thôi đi cho chứ đừng Cố Quá Thành Quá Cổ thi khổ, tiền kiếm được thì để cho ai hưởng hả bác vì bác nên nhớ rất có thể PMH cũng có anh Vươn đấy nên bác phải hết sức cẩn thận kẻo không các bác bị nổ mìn, bị cách chức hàng loạt thì dân đen chúng em mất nhờ vì không có cán bộ để làm việc. Hehe … Túm lại là em không muốn bác bị dân chúng Cá Chê bác là Đầu To Óc Như Quả Nho, Ngu Như Con Bò Còn Thích Hát Hò, Đã Xấu Mà Lại Còn Xa, Đã Si Đa Còn Xông Pha Hiến Máu… Nếu bác cứ Tự nhiên Như Thằng Điên, cứ đè dân ra bắt họ trả nợ tiền sử dụng đất thay cho PMH thì có ngày bác bị người ta thí tốt mất vì trên đời này những kẻ Tài Đức Có Hạn Thủ Đoạn Vô Biên nhiều không kể xiết nên bác phải hết sức cảnh giác chứ đừng Tinh Tướng Ăn Khoai Nướng, đừng coi người dân Ngốc Như Con Ốc rồi hành động Thô Bỉ Như Con Khỉ. Đúng là Miệng Thế Gian Như Làn Sóng Biển, người ta cho rằng sinh thời của bác có thể là Tay Nhặt Lá Chân Đá Ống Bơ nên bác mới dám Liều Như Con Diều Gặp Bão và hành xử của bác được đánh giá là Cái Khó Ló Cái Ngu vì bác bị người ta đẩy ra làm bia đỡ đạn mà không hay biết gì, lại cứ tưởng là Oách Xà Lách mới chết chứ ! Em thấy tội cho bác lắm nhưng chẳng biết lấy gì để thanh minh cho bác cả vì người ta chỉ được cái … nói đúng. Nếu bác đã Thầu Giầu rồi, đã kiếm đủ tiền mua ghế và có lãi thì hãy dừng tay đi chứ đừng làm chuyện thất đức nữa, đừng Được Voi Đòi Hai Bà Trưng kẻo có ngày hối không kịp đâu bác ơi! Bác thử nghĩ xem mấy chục ngàn hộ dân PMH cùng A Cay bác, cùng oán thán bác là Dã Man Con Ngan, là Ác Ôn Vùng Nông Thôn vừa mới ra tỉnh đã Láo Như Con Cáo … thì có ngày bác sẽ bị dân kiện Vãi Tè Con Cá Mè mất thôi. Không biết khi đó có ai tốt bụng cứu bác không nhỉ? Chắc là không đâu vì Một Con Ngựa Đau Cả Tàu Được Ăn Thêm Cỏ nên ai dại gì mà cứu bác. Hehe … Cho dù bác có giầu sang cỡ nào đi chẳng nữa thì em vẫn tin rằng sẽ có ngày lương tâm của bác trỗi dậy để hỏi tội chính bác là tại sao trước đây bác đã không Sống Đơn Giản Cho Đời Thanh Thản mà lại gây ra bao nhiêu ai oán và nghiệp chướng cho đời sau gánh chịu như vậy.
Chúc bác Dũng chi cục trưởng luôn Tiến Bộ Như Đường Lộ.
Thank you vinamilk!
Bác viết Thư Ngỏ hay quá, thư này bác phải gửi thẳng cho bác Dũng, đọc xong chắc… quần ướt sũng!!!
Bài viết quá hay, hoành tráng đến mức … choáng.
Đúng là bái phục con cá nục! Em đọc bài viết của bác 2 lần rồi mà vẫn thấy sướng ! Nhân đà này bác làm luôn thư ngỏ gửi tặng PMH, UBNDTP và PTT Hoàng Trung Hải thì hay biết mấy. Đúng là Sĩ phu Bác Hà không thể để người ta biến mình thành con gà
Hoan ho ! Ai viet ma hay qua, doc that da cai bung, het BUON NHU CON CHUON CHUON !
Đọc bài của bác em thấy hay hết ý con bà Tý, hết sảy con ông Bảy luôn ạ. Cám ơn bác giúp bà kon cư dân PMH thư giãn trong lúc nhà nhà lo lắng, người người băn khoăn.
Như món quà nhỏ xin gửi tặng đến những nhà bào đã từng quan tâm đến người dân PMH bài viết của Oanh Vũ:
Không phải là thông tin, mà là Con Người.
Và trên tất cả nhà báo là nhân chứng của lương tâm
Hôm nọ các em bày tỏ ước mơ của mình. Cô thấy các em bây giờ mê nghề phóng viên ghê nhỉ? Các em có cùng xuất phát điểm là thích được đi khắp mọi miền đất nước. Do tính chất công việc là phải đi mới có dữ liệu để viết, chắc chắn các em sẽ thấy thỏa mãn cái vụ đi muôn phương rồi!
Điều mà Cô cần nhắc các trò thương mến của mình hôm nay nè:
Nhà báo không phải là những anh hùng.
Càng không phải là siêu nhân.
Họ chỉ là những người mà cảm xúc yếu đuối hơn người khác, dễ cảm động hơn, dễ giận dữ hơn, nhạy cảm hơn trước sự bất công, không chịu đựng được khi thấy người khác khóc.
Bởi vậy họ đứng về phía nước mắt. Đứng về phía những người không giàu có, không có quyền lực, cũng không có liên hệ nào với quyền lực.
Sức mạnh của nhà báo nằm trong sự yếu đuối của trái tim họ.
Điều gì 1 nhà báo để trong cuốn sổ tay ? trong máy ảnh ? trong máy tính ? trong máy quay phim ? trong các bài báo và các mẩu tin ? trong trí não và trái tim ? trong những đêm không ngủ hay nhữngg ngày dãi dầu bám đuổi sự kiện?
Không phải là thông tin, mà là Con Người.
Con người với tất cả những nỗi đau, niềm vui, cảm xúc, số phận, suy tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, sự bần hàn, cơ hội vươn lên, lương thực, nước uống, nơi trú thân, học hành, sức khỏe…
Nhà báo là những người mà nghề nghiệp của họ là sự thật và chỉ là sự thật.
Nhưng nhà báo không phải là thợ săn tin ! Họ không vô cảm như những thợ săn.
Họ là những người lắng nghe – Và là những người kể lại – Là người truyền đi thông điệp – Là sóng mang theo mình cảm xúc, vỗ vào tất cả những bến bờ, vỗ vào những địa tầng sâu nhất, gây nên sự rung cảm lan rộng…..
Những nhà báo thành công là những nhà báo đến được gần Con Người nhất ! Chạm được vào trái tim họ, lương tâm họ. Nói hộ những điều mà những người thấp cổ bé họng không thể nói ra. Họ là những người hướng được Con Người tìm thấy trong bản thân mình sự nhân hậu, sự bao dung, chia sẻ, lòng cao thượng…
Nhà báo không bao giờ đi đến tận cùng thông tin, nếu thông tin tạo ra những cảm xúc vô ích, những nỗi đau vô ích. Bởi vì Thông tin vì con người mà bắt đầu, cũng sẽ vì con người mà dừng lại. Và những thông tin được đưa ra thì trong cách đưa tin, trong góc nhìn, cũng bộc lộ lòng trắc ẩn yêu thương Con Người.
Các em có thể xem báo chí là 1 ngành công nghiệp của tin tức, báo chí là 1 món hàng – nhà báo là người bán thông tin – còn người mua là người tiêu thụ thông tin. Các em cũng có thể xem làm báo là 1 công việc để kiếm sống – là niềm yêu thích – là 1 nghề nghiệp thú vị.
Nhưng trên tất cả, nhà báo là nhân chứng của lương tâm.
Dùng tin tức để nhắc nhở Con Người về những vấn đề của họ và của nhân loại. Nhắc nhở rằng thế giới rộng hơn ngôi làng hay thành phố của các em – Xa hơn tầm mắt các em – Phức tạp hơn nhận thức của các em. Nhưng các em là 1 phần không thể tách rời trong đó. Các em có thể gây ảnh hưởng và các em cũng có thể bị ảnh hưởng.
Không việc gì trên thế giới này là không phải việc của các em.
Và không vấn đề nào của các em không phải là vấn đề của thế giới…
Các nhà báo tạo nên 1 thế giới mà 1 cậu bé châu Mỹ có thể khóc cho những nạn nhân sóng thần ở châu Á. 1 người mẹ ở châu Âu có thể gửi lương thực, thuốc men cho bà mẹ có con nhỏ đang vượt qua nạn đói ở châu Phi….
Qua nhà báo, thông tin không chỉ là thông tin.
Nó kết nối Con Người, tạo nên Tình Người.
Đó là lý do vì sao mỗi ngày, khắp nơi trên thế giới, ngưới lớn và trẻ em đều đọc báo !!! Và cô mong rằng các em đã hiểu ra làm nhà báo không chỉ là để có những chuyến đi chơi khắp mọi miền đất nước !
Oanh Vũ
Đêm tối trời nọ cảnh sát bảo vệ bắt được 4 tên nghi là trộm vì đang lén lút khuân vác mấy bao hàng lớn ngay tường rào nhà tên LTH, mở bao ra phát hiện toàn là sâm nhung, cao hổ cốt, đông trùng hạ thảo và sừng tê giác thứ thiệt hàng tốt hiếm có. Đưa về điều tra xét hỏi mới biết chúng là đặc vụ của Đài loan được tư bản Đài loan thuê sang VN bỏ mấy bao thuốc quí vào nhà tên LTH chứ không phải là đạo chích, lý do hành động vì tư bản ĐL muốn bồi dưỡng cho tên LTH sống lâu, mạnh khẻo có sức chống phá, làm hại dân VN, giúp cho tư bản ĐL lớn mạnh.
Xin lỗi bà con vì bài viết lệch pha nhưng em coi diễn đàn này như ngôi nhà của mình nên vẫn thích đăng ở đây hơn nơi khác, mong bà con thông cảm coi như đọc giải trí.
Vinashin cái chết được báo trước và những câu hỏi còn bỏ ngỏ!
Có thể nói sự phá sản của Vinashin là cái chết đã được báo trước vì mô hình của nó không khác gì HTX ngày xưa nhưng ở cấp cao hơn, tức là cũng tài sản nhân dân được giao trách nhiệm cho tập thể để làm kinh tế mà ở đó ý thức giác ngộ, trình độ quản lý của các cá nhân chưa xứng tầm, nhưng qua đó ta thấy nổi lên những nghịch lý trong nhiệm vụ chính trị, xã hội và phát triển kinh tế sau:
1/ Trong phát triển kinh tế chúng ta đang khuyến khích sự phát triển kinh tế nhiều thành phần và nó được đánh giá có đóng góp quan trọng phát triển chung của xã hội nhưng chính những Tập đoàn kinh tế Nhà nước với đặc quyền đặc lợi riêng, được Nhà nước bảo hộ đang đầu tư một cách dàn trải sang nhiều lãnh vực mà ở đó nên để kinh tế tư nhân phát triển đã tạo ra một sân chơi không bình đẳng, kìm hãm các thành phần kinh tế khác phát triển, trong khi chính những tập đoàn này lại làm ăn kém hiệu quả trong cùng lãnh vực, nếu có thu được lợi nhuận thì chủ yếu là từ những ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, tài nguyên có sẵn… hơn là khả năng vận động từ bản thân như thành phần kinh tế tư nhân. Nên nhớ vốn liếng để tạo dựng nuôi sống những tập đoàn này từ ngân sách Nhà nước tức là từ đóng góp của người dân.
2/ Về chính trị, xã hội: Chỉ đơn cử hai ngành nóng hiện nay và các bạn có thể thấy thêm ở nhiều ngành khác nữa đó là Điện và Y tế. Chúng ta có thể chứng kiến hiện tượng quá tải của bệnh viện hiện nay khi 2-3 người bệnh phải nằm chung giường, thậm chí nằm tràn lan ra cả hành lang, việc cung ứng điện thiếu một cách trầm trọng vào mùa khô. Việc phân tích lý giải nguyên nhân đã có nhiều chuyên gia bình luận, ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh khác, đó là một trong những lý do cùng với lý do mặt bằng giá trong khu vực để mới đây Bộ Y tế đề nghị tăng mức viện phí từ 7-10 lần so với hiện nay, hay ngành điện cũng đòi tăng giá để bù lỗ và phát triển nguồn cung. Nhưng khi chúng ta lấy mặt bằng giá cả trong khu vực để so sánh thì chúng ta quên mất khi tăng giá ai là người phải trả, đó chính là người dân mà nếu lấy thu nhập bình quân trên đầu người để so sánh với các nước trong khu vực thì chúng ta còn thua họ hàng chục lần. Như vậy việc đầu tư thêm cho những ngành này là cần thiết nhưng nguồn vốn không nên lại bắt người dân gánh chịu. Vậy vốn ở đâu chúng ta xem thử những con số biết nói sau
Có thể tôi nhớ không chính xác nhưng Nhà nước đã đầu tư ban đầu cho Vinashin là 8.000 tỉ, hiện nay nợ của Vinashin là 90.000 tỉ tức là cũng vay của Nhà nước hay Nhà nước bảo lãnh nợ vay, tóm lại đều là tiền do dân đóng góp cả nhưng đầu tư không hiệu quả. Báo cáo 6 tháng EVN lỗ 4.700 tỉ nhưng chỉ riêng Tập đoàn Dệt may Việt nam đã lỗ tới 5.700 tỉ do thiếu điện, nếu lấy con số của các ngành khác bị thiệt hai do thiếu điện thì sẽ còn cao tới đâu??? đấy là chưa nói đến những tổn thất vô hình do cung ứng điện không bảo đảm mà chúng ta không thể qui ra tiền. Giữa 4.700 tỉ và 5.700 tỉ làm kinh tế chúng ta sẽ chọn ngay được phương án cần ưu tiên rồi. Chỉ cần nêu từng đó thôi chúng ta cũng sẽ thấy hiện nay chỉ những ngành kinh tế quan trọng cần vai trò chủ đạo của Nhà nước, những ngành phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống cho nhân dân hiệu quả kinh tế kém, tư nhân không muốn đầu tư thì nên dùng đến ngân sách của Nhà nước (cũng là tiền của nhân dân) để đầu tư thay vì ném những khoản tiền khổng lồ của dân vào những đầu tư kém hiệu quả mà ở đó kinh tế tư nhân có thể làm tốt vai trò của mình, trong khi đó với thu nhập rất thấp của người dân đang phải gánh chịu đầu tư kém hiệu quả như trên lại phải gánh thêm cái giá mà chỉ có những nước phát triển, thu nhập người dân cao mới phải trả chi phí như vậy. Đây nhất thiết phải được xem như nhiệm vụ chính trị, xã hội, kinh tế hàng đầu hiện nay.
Những người thích đùa, on Tháng Hai 4th, 2010 lúc 22:28 Said:
Một khu đô thị xây lậu thì được tặng giải thưởng “Khu đô thị kiểu mẫu”, nhà đầu tư trốn thuế thì được thưởng Huân chương lao động hạng nhất, Khu Sky Garden xây dựng trên đất lấn chiếm thì được tặng giải thưởng “Công trình kiến trúc tiêu biểu thời kỳ đổi mới”, CCT Q7 tiếp tay cho ngoại bang móc túi nhân dân bị tố cáo sai phạm vẫn được tặng Huân chương lao động. Ôi, tôi cứ tưởng những trò hề này chỉ có trong truyện “Những người thích đùa”. Giờ mới hiểu rằng vở tuồng kệch cỡm này diễn ra ở giữa thành phố văn minh, hiện đại nhất đất nước Việt Nam!!!
Chính những kẻ đề xuất trao giải thưởng là chủ trò của cả toàn bộ vở tuồng kệch cỡm này và nó phải lên giây cót cho đám lâu la đang thực hiện chỉ đạo “bán nước, hại dân” của nó chứ còn gì nữa
Có một bác về hưu đã chắt chiu cả đời và mua được một mảnh đất trong một khu qui hoạch đẹp vào loại nhất nhì cả nước nhưng bác chưa đủ tiền để xây nhà nên đã phải cho một công ty thuê lại với cái giá rất rẻ mạt để họ tự xây cất làm cơ sở kinh doanh. Công ty này sau khi xây nhà xong đã bán lại cho người khác với lời cam kết “Là chủ sở hữu và có quyền sử dụng đất đối với căn nhà số …” và sau khi nhận hết tiền bán nhà rồi thì công ty này tiến hành thanh lý HĐ thuê đất với bác về hưu. Bác về hưu thì lại tưởng là mình được tặng không cái nhà mới xây đó nên hoan hỉ ký ngay Hợp đồng thanh lý. Tới ngày bàn giao thì bác mới vỡ lẽ là mình bị lừa vì công ty này đã bán nhà cho người khác.
Bác quá uất ức và nói sẽ kiện công ty này ra tòa vì dám bán nhà trên đất thuê của bác nhưng công ty này đã lý sự rằng: “Còn khuya mới xử được công ty của tôi nhá. Tôi mới chỉ đáng là đệ tử của công ty liên doanh PMH thôi. Họ cũng thuê đất của Nhà nước, rồi xây, rồi bán, rồi trả lại cho Nhà nước, giống như công ty tôi trả lại cho bác đấy, có chết thằng tây nào đâu? Có ai xử đâu? Quân pháp bất vị thân cho nên tôi đố tòa nào dám đưa công ty tôi ra xét xử trong khi công ty PMH vẫn bình yên vô sự như thế này. Trạng mà có chết thì chúa cũng phải băng hà à nha”.
Mà các bác ơi. Nếu ai cũng học hỏi và áp dụng các chiêu thức của công ty PMH này thì người tử tế đàng hoàng chết chắc rồi. Thôi để em bảo con em cố gắng thi vào trường luật để sau này làm luật sư cho chắc ăn chứ em hoảng lắm rồi các bác ơi. Em ngủ mơ cũng còn thấy mình bị lừa.
ROBOT PHÁT HIỆN NÓI DỐI.
Thằng bé vừa bước vào nhà,ông bố hỏi:
-Sao đến giờ này mới về?
-Dạ con đến nhà bạn chép bài
Con Robot phát hiện nói dối mới mua về tát thằng bé một cái,ông bố hét lên:
-Hết dạy nổi mày rồi, ngày xưa tao không dám nói dối ông, bà nội nửa câu.
Con Robot quay lại tát ông bố hai cái, bà vợ trong nhà chưa biết đầu cua tai nheo ra sao nói vọng ra:
-Nó là con ông, làm sao ông đánh nó dữ thế…
Con Robot quay vào trong phòng tát bà vợ ba cái.Vừa lúc ấy tivi đưa bài phát biểu:
-PMH đang là điển hình một Cty kinh doanh hiệu quả,tuân thủ luật pháp VN…
ConRobot chạy ra đấm đá tivi túi bụi.
Xin bắt chước bác ”Bút Tre” tặng PMH mấy câu sau:
Trên trời có đám mây xanh
Dưới mặt đất có Phù My bầy hầy (PMH)
Tiền đất thì đẩy cho người (tiền SDĐ)
Tiền người mua đóng thì ăn một minh
Một đồng không chịu nhả ra (thuế chuyển quyền SDĐ)
Nhà nước bị thiệt, người dân bị lừa
Bao giờ nó bị thanh tra
Phù My nó mới nhả ra từ từ.
Nguyễn Chính Nghĩa
KHÔNG ĐƯỢC GIẢI CŨNG ĐƯỢC LUẬT
Ông khách hàng ra chợ mua gà, đến gian hàng PMH thắc mắc sao giá đắt gấp đôi giá chợ, được chủ gian hàng đưa cho xem giấy chứng nhật gà sạch. Sau một hồi đắn đo ông khách hàng cũng tặc lưỡi mua 1 con, trả tiền xong hẹn cửa hàng làm gà sạch sẽ lát quay lại lấy. Một lát sau quay lại thấy con gà mà mình lựa ”nguyễn y vân” bèn thắc mắc thì được cửa hàng giải thích: “ông mua gà này để ngắm chứ không được làm thịt vì giấy kiểm định tôi giao lại cho thú y rồi, muốn làm thịt phải đến thú y đóng tiền gần bắng giá con gà mới đượcc giết đấy”. Xin hỏi bà con tòa sẽ xử thế nào?
Nguyễn Chính Nghĩa
Cám ơn Bác Họa sĩ. Xin khán giả hình dung trên tranh vui kia: có vẽ thêm một Ông mặc comlet cà vạt, khoanh tay, cúi người xuống và nói “xót xa quá!” mới hết ý!
Trên chuyến bay quốc tế có hai ông nọ ngồi gần nhau, ông LXô khoe: nước tôi xây được trạm không gian chưa nước nào làm được. Ông Mỹ lắc đầu chê: vậy có gì lạ nước Mỹ còn đưa cả người lên cung trăng có nước nào làm được không. Cô tiếp viên nhà ta tức quá độp luôn: PMH chẳng cần đất còn xây được mấy chục ngàn căn hộ, mấy chục ngàn người lên ở, Mỹ và Liên xô làm được không. Cả hai ông hành khách lắc đầu chịu thua hẹn sẽ qua tham quan học hỏi.
Tại hội thi siêu lừa đảo Thế giới gần đây, sau các vòng loại những kiểu lừa cò con như lừa xuất khẩu lao động, lừa cầm sổ đỏ thế chấp ngân hàng..v.v..bị loại, vòng chung kết còn lại 3 siêu lừa cao thủ.
Siêu lừa thứ nhất kể thành tích: Tại nước tôi rác thải công nghiệp muốn tiêu hủy sẽ rất tốn kém nên tôi tống qua nước khác còn được người mua trả lại tiền.
Ban giám khảo vỗ tay hoan hô nhiệt liệt thừa nhận lừa kiểu này quá ngoạn mục, thì siêu lừa thứ hai đứng lên phát biểu:
Lừa như vậy đâu có gì lạ, tôi đầu tư nhà máy ở nước ngoài, nhân công đã rẻ, bao nhiêu chất thải đổ thẳng xuống sông lợi nhuận thì đem về nước chẳng sướng hơn hay sao.
Cả ban giám khảo tròn mắt kinh ngạc, tưởng như nghe truyện trên cung trăng, bên dưới cử tọa vỗ tay đôm đốp, cánh nhà báo chớp đèn lia lịa,…. đợi cử tọa yên lặng siêu lừa thứ ba đứng lên chậm rãi kể:
Tôi ra nước ngoài tìm mượn đất sau đó làm hạ tầng bán hạ tầng, xây nhà ở bán nhà ở tiền lời tôi bỏ túi đem về nước.
Nghe tới đó toàn bộ cử tọa la ó, huýt sáo đòi siêu lừa thứ ba ngồi xuống vì cho rằng như vậy là xúc phạm toàn thể họ lừa đảo, hành động không đúng đẳng cấp siêu lừa tý nào, khiến ban giám khảo gõ búa vỡ tan cái bàn mọi người mới tạm lắng. Siêu lừa thứ ba trao cho ban giám khảo 1 bọc khá to trước khi ban giám khảo lui vào phòng trong biểu quyết. Sau 30 phút ban giám khảo trở ra tuyên bố kết quả, siêu lừa thứ ba huy chương vàng với lý do:
Trong bọc đó toàn là sách luật của nước sở tại, ban giám khảo đọc nát cả đống sách không thấy khoản nào có quy định về cái gọi là bán hạ tầng???(chỉ có cho thuê), không có khoản nào cho phép bán nhà ở mà không gắn liền với đất??? vậy là siêu lừa đã tự đặt ra luật riêng, qua mặt các cơ quan quản lý nước sở tại.
Toàn bộ cử tọa tai nghe mà miệng há hốc phải một lúc sau mới định thần hoan hô nhiệt liệt kết quả do ban giám khảo lựa chọn.
Diêm vương đang ngồi nhổ râu bỗng thấy 1 con ma mập ú, phần trên chỉ có cổ còn đầu thì cắp nách khúm núm bước vào, ngài liền hỏi:
-Nhà ngươi tên họ gì, tội lỗi ra sao mau khai thật.
-Dạ con họ NHÂN tên VĂN bị thác oan, mong Diêm vương cho con được lên thiên đàng.
Vừa nói con ma mập vừa đặt phong bì dầy cộp lên bàn của Diêm vương liền bị ngài quắc mắt quát to:
-Đây là chốn thần linh chớ quen thói trần gian làm điều sằng bậy mau khai ra hết tội
-Dạ ở trần gian con thấy cái rạch chỉ nuôi lăng quăng nên lấp đại, xây dựng có mấy ngàn căn hộ bán cho dân giúp cho bao người có chỗ ở, bao lần kiểm tra có ai nói gì đâu…
Chưa dứt câu con ma đã khóc hu hu, thấy lạ Diêm vương hỏi thêm:
-Vậy tại sao phải cắp đầu ở nách vậy?
-Dạ cái này là do lỗi của Bao công, nghe dân trình bày xong, Bao công hỏi con giấy phép, con nói lâu nay có ai hỏi giấy phép gì đâu mà con có, thế là ngài nổi giận đùng đùng kêu cẩu đầu đao ra phập liền…
Nghe vậy Diêm vương phì cười phán rằng:
-Đúng là ma mập chết rồi còn cay,Bao công đã xử mà xuống tới đây miệng vẫn leo lẻo, để ta kêu đầu trâu, mặt ngựa nhốt ngươi xuống chín tầng đại ngục tắm dầu sôi lửa bỏng, khi nào hết tội cho đầu thai làm con đỉa tha hồ hút máu mà khỏi lo mất đầu nữa ngươi đã bằng lòng chưa.
Cho em tham gia một câu chuyện:
Có một thầy nho nổi tiếng với tài bịt mắt đoán sách, có anh chàng nọ muốn thử tài nên mang theo mấy cuốn sách tới nhà thầy, sau khi bịt mắt thầy anh ta đưa cuốn thứ nhất, thầy nói cuốn này thơm mùi văn chương ắt hẳn là Truyện Kiều, sang cuốn thứ hai thầy nói nghe mùi binh đao nên phải là truyện Tam quốc, cuốn thứ ba toàn mùi son phấn nên đây là Hồng lâu mộng. Hôm đó “Ít học” chứng kiến thấy thầy nho nói trúng phóc lấy làm lạ nên lén đặt HĐMB nhà của PMH trước mặt thầy thì lại nghe thầy bảo cái này có mùi tanh, vốn tính mau mồm “Ít học” vội thưa:- Thầy nói sai rồi không phải sách nói về con cá… liền bị thầy quát cho một câu:- Ta chưa nói hết sao dám chen ngang, đây là mùi tanh của máu dân lành, thứ vô đạo này không đáng để ta coi. Chưa dứt hết câu thầy đã xé toạc HĐMB của PMH khiến “Ít học” sợ xanh mặt tạ lỗi thầy rồi chuồn êm.
Nhân đọc bài hai bác Võ-Bích (tý quên còn cả anh Hoan nữa chứ) xin kể truyện ngày xưa:
Có bốn ông thầy bói mù lần đầu được đi xem voi, ông sờ vòi, ông sờ tai, ông sờ chân, ông sờ đuôi, sau một hồi sờ soạng bốn ông túm lại tả voi, các ông tả ra sao chắc mọi người đã rõ, chỉ khổ nỗi ông nào cũng cho là mình đúng nhất, cãi nhau đến sùi bọt mép, quơ gậy đập nhau một trận tơi bời, làm người sáng mắt được một phen cười đau cả bụng.
Chuyện ngày nay khác hơn một chút: Có mấy bác sáng mắt ấy thế mà không hiểu tại sao lại để cho cái anh PMH bịt mắt dắt đi xem “Voi PMH” sờ soạng ra sao không biết phát biểu tùm lum đến khi lột khăn bịt mắt ra thấy mình nói sai, mắc cỡ quá bỏ chạy mất dép. Anh PMH đang còn muốn kiếm thêm vài bác nữa đấy, có tiền bo đàng hoàng ai muốn bán danh thì cứ việc..Ha…Ha…Ha…
-Câu chuyện thứ hai: Ở xứ nọ có lão trọc phú, cha mẹ sợ con chết sớm nên đặt tên là Cú, nhân dịp mừng thọ bèn mời một anh họa sĩ đặt vẽ một bức tranh con cú với điều kiện phải đẹp như con công, đây quả là điều kiện khó nhưng vì món tiền hậu tạ quá lớn nên tay họa sĩ không từ chối được, mất mấy ngày cũng vẽ xong, gã trọc phú xem tranh thích lắm nên treo ngay giữa nhà chỗ mọi người dễ thấy nhất. Chỉ khổ nỗi khi quan khách đông đủ cứ sầm sì bàn tán không hiểu bức tranh vẽ con vật gì và sau đó mọi người cùng đồng ý đặt tên nó là con bú dù mà các bà khi trẻ con không chịu ngủ thường đem ra dọa sau này.